Tâm sự của người... đã chết
Có nhiều bài viết từng được đăng trên vài tờ báo và ấn phẩm giờ bất ngờ xuất hiện trên cuốn sách nhưng được sửa chút ít rồi thay tên tác giả. Nhà báo Uông Thái Biểu - đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng cho biết: Trong bài Đà Lạt - thành phố tình yêu và nỗi nhớ… của tác giả Thùy Linh, ở các trang 160, 161, 162 có chép nguyên mấy đoạn trong bài Cảm xúc Đà Lạt mà anh đã đăng trên Báo Nhân Dân hằng tháng, số 155, tháng 3.2010. Nhà báo Lâm Viên - Báo Thanh Niên, cũng bức xúc vì thấy một số bài viết của mình có mặt trong cuốn sách nhưng lại gắn tên người khác và cũng không được hỏi ý kiến. Bài Đồi Mộng Mơ - vừa quen vừa lạ ở trang 90 của cuốn sách này (tên tác giả Hoàng Linh) đã chép và cắt “chút chút” bài Nét mới du lịch Đồi Mộng Mơ của anh đã đăng trên Thanh niên Online ngày 14.6.2007… Ngoài ra, cũng trong cuốn sách này ở trang 43 đến 47 còn có bài Những làng hoa truyền thống ở Đà Lạt của tác giả Hùng Việt, gần như copy toàn bộ từ bài Những làng hoa truyền thống ở Đà Lạt đăng ở Ấn phẩm Kỷ niệm Đà Lạt 115 năm của tác giả Hồ Thanh Bình.
Đáng nói hơn, trong bài Đà Lạt - những nghề thủ công cần được giữ gìn của tác giả Kim Phương, ở phần Nghề “Cưa Lộng” ở Đà Lạt (trang 49), có lẽ do “xào, nấu” bài của nhà báo Lâm Viên, nên tác giả đã không biết người tâm sự trong bài viết là anh Nguyễn Hữu Trường đã qua đời từ tháng 11.2008. Xin trích một đoạn trong sách: “…chúng tôi có dịp gặp gỡ anh Nguyễn Hữu Trường, một trong những người đang giữ gìn nghề cưa lộng của thành phố, anh tâm sự: “Những lúc rảnh mình luôn sáng tác nhiều tác phẩm mới về công ơn cha mẹ, về lẽ sống ở đời để du khách chọn lựa; nếu du khách đặt hàng mình sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu” của khách”.
Hồ Xuân Hương chảy qua... công viên Lê Nin!
| |
|
Cuốn sách Có một Đà Lạt ở Việt Nam do Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam - Công ty Văn hóa Trí Tuệ Việt phối hợp xuất bản năm 2010. Giấy phép xuất bản số 536-2010/CXB/03-19/ThT cấp ngày 24.6.2010. In xong và nộp lưu chiểu quý 3/2010.
|
| |
Trong bài Vẻ đẹp 3 trong 1 giữa lòng Đà Lạt của Anh Sơn có chi tiết “Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo, rộng chừng 5 km…” (trang 73), nhưng thực tế hồ Xuân Hương rộng đến 42 ha và chu vi mới chừng 5 km (chứ không phải rộng 5 km). Nghiêm trọng hơn, tác giả lại nói hồ Xuân Hương “chảy qua nhiều địa danh du lịch của thành phố như: vườn hoa thành phố, công viên Lê Nin, đồi Cù…”. Không biết, tác giả này có biết công viên Lê Nin là một địa danh ở tận… Hà Nội không?
Chưa hết, trong bài Say lòng ngắm thác Cam Ly tác giả Đức Anh viết: “Thác Cam Ly, trước đây còn gắn với một khu rừng thông có cái tên mỹ miều rừng ái ân (boie d’ramour)”. Và theo nhà Đà Lạt học Nguyễn Hữu Tranh, “chi tiết này là sai, bởi rừng ái ân ở phía đường Triệu Việt Vương, về phía Dinh 3 (Dinh Bảo Đại) đi vào; ngay cả từ boie d’ramour cũng không đúng, mà phải là bois d’amour”. Hơn nữa, phần đầu bài viết này, tác giả còn nói thác Cam Ly nằm trên dòng suối Cẩm Lệ cũng chưa thuyết phục lắm, bởi bây giờ được dùng phổ biến là suối Cam Ly. Rồi viết bài về thác Cam Ly mà hình ảnh xuất hiện theo bài thì hoàn toàn không phải thác Cam Ly…
Gia Bình
(Nguồn: Thanh Niên Online)
(http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201030/20100725014913.aspx)
|